Iran chống đỡ ra sao trước chiến lược mới của Israel?

Thứ tư, 01/04/2026 09:30

Khi chiến dịch quân sự của Israel tiến gần đến việc hoàn tất các mục tiêu quân sự tại Iran, trọng tâm tấn công đang dần chuyển sang các mục tiêu kinh tế nhằm gia tăng sức ép toàn diện. Trong bối cảnh đó, nền kinh tế “tự cường” của Iran – được xây dựng suốt hơn 40 năm – đang bước vào phép thử khắc nghiệt nhất, vừa thể hiện khả năng chống chịu đáng kể, vừa bộc lộ những giới hạn dài hạn.

Tòa chung cư đổ nát sau đòn tập kích vào Tabriz, Iran hôm 24-3. Ảnh:AP
Tòa chung cư đổ nát sau đòn tập kích vào Tabriz, Iran hôm 24-3. Ảnh:AP

Sau hơn một tháng giao tranh căng thẳng, chiến dịch quân sự của Israel nhằm vào Iran đang bước sang một giai đoạn mới. Nếu như trước đây các đợt không kích tập trung vào cơ sở quân sự, hạt nhân và hệ thống phòng không, thì hiện nay mục tiêu đã mở rộng sang lĩnh vực kinh tế – một bước đi cho thấy chiến lược gây sức ép toàn diện đang được đẩy mạnh.

Theo các nguồn tin quốc phòng, Israel đã cơ bản hoàn tất phần lớn mục tiêu ban đầu như làm suy yếu năng lực tên lửa đạn đạo, phá hủy nhiều cơ sở sản xuất vũ khí và hệ thống phòng không của Iran. Hàng nghìn cuộc không kích với quy mô lớn đã khiến nhiều cơ sở quân sự trọng yếu bị tê liệt. Khi các mục tiêu quân sự dần cạn kiệt, giới lãnh đạo Israel bắt đầu chuyển hướng sang “mặt trận kinh tế”, nhằm tác động trực tiếp đến khả năng duy trì chiến tranh của Tehran.Những mục tiêu mới bao gồm các nhà máy thép, cơ sở hạ tầng khí đốt và một số khu công nghiệp quan trọng. Đây đều là những lĩnh vực đóng vai trò then chốt trong nền kinh tế Iran, không chỉ phục vụ nhu cầu trong nước mà còn mang lại nguồn thu xuất khẩu đáng kể. Việc tấn công vào các ngành này được đánh giá là nhằm làm suy giảm nguồn lực tài chính của chính quyền Iran, từ đó hạn chế khả năng duy trì chiến sự trong dài hạn.

Tuy nhiên, trái với nhiều dự đoán về một sự sụp đổ nhanh chóng, nền kinh tế Iran đến nay vẫn duy trì được trạng thái ổn định tương đối. Điều này phần lớn nhờ vào mô hình “kinh tế tự cường” (hay còn gọi là “kinh tế kháng cự”) mà Tehran đã theo đuổi suốt hơn bốn thập kỷ qua, kể từ sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979. Cốt lõi của mô hình này là giảm phụ thuộc vào bên ngoài và tăng cường năng lực sản xuất trong nước. Iran đã đầu tư mạnh vào các ngành công nghiệp nội địa, từ dược phẩm, ô-tô đến năng lượng và quốc phòng. Hàng trăm nhà máy điện được phân bố rải rác trên khắp cả nước nhằm giảm thiểu nguy cơ bị tê liệt toàn bộ hệ thống khi bị tấn công – một bài học rút ra từ cuộc chiến Iran – Iraq trong thập niên 1980.

Bên cạnh đó, Iran cũng xây dựng các mạng lưới thương mại thay thế để lách các lệnh trừng phạt quốc tế. Các hình thức trao đổi “dầu đổi hàng” và quan hệ thương mại với một số đối tác như Trung Quốc, Ấn Độ hay Thổ Nhĩ Kỳ giúp nước này duy trì dòng chảy hàng hóa ngay cả khi bị hạn chế tiếp cận hệ thống tài chính toàn cầu. Trong bối cảnh chiến sự hiện nay, những yếu tố này đang phát huy hiệu quả nhất định. Dù bị không kích liên tục, Iran vẫn duy trì được nguồn cung hàng hóa thiết yếu; các siêu thị vẫn đầy đủ hàng hóa và hoạt động thương mại qua đường bộ vẫn tiếp diễn. Chính phủ cũng tiếp tục trả lương cho công chức, góp phần giữ ổn định xã hội ở mức tối thiểu. Một yếu tố đáng chú ý khác là giá dầu tăng mạnh do xung đột lại mang đến nguồn thu đáng kể cho Iran. Với giá dầu duy trì ở mức cao, nước này có thể thu về hàng trăm triệu USD mỗi ngày từ xuất khẩu, phần nào bù đắp chi phí chiến tranh và giảm áp lực tài chính trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, đằng sau bức tranh “ổn định tương đối” đó là những rủi ro ngày càng lớn. Nền kinh tế Iran vốn đã suy yếu trước khi chiến sự nổ ra, với lạm phát cao, đồng nội tệ mất giá và mức sống người dân giảm sút. Việc chuyển sang trạng thái “kinh tế thời chiến” – ưu tiên nguồn lực cho quân sự – có thể giúp kéo dài khả năng chống chịu, nhưng đồng thời làm suy giảm nền tảng phát triển lâu dài. Đặc biệt, các điểm nghẽn về logistics và thương mại đang trở nên rõ rệt hơn khi tuyến vận tải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn. Dù Iran tự sản xuất phần lớn lương thực, nước này vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu một số mặt hàng quan trọng như ngũ cốc và thức ăn chăn nuôi. Khi các tuyến vận chuyển bị thu hẹp, nguy cơ thiếu hụt trong tương lai là điều khó tránh khỏi. Ngoài ra, việc Israel và Mỹ có thể mở rộng tấn công sang hạ tầng dân sự, đặc biệt là hệ thống điện, được xem là kịch bản rủi ro cao nhất. Nếu điều này xảy ra, nền kinh tế Iran – vốn đang vận hành trong trạng thái “cầm cự” – có thể nhanh chóng rơi vào khủng hoảng sâu rộng.

Nhìn tổng thể, nền kinh tế Iran hiện nay đang thể hiện khả năng chống chịu đáng kể nhờ nền tảng tự lực được xây dựng trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, việc Israel chuyển sang tấn công các mục tiêu kinh tế cho thấy cuộc xung đột đã bước sang một giai đoạn mới, nơi sức mạnh quân sự không còn là yếu tố duy nhất quyết định cục diện.Trong ngắn hạn, Iran có thể tiếp tục trụ vững. Nhưng về dài hạn, áp lực tích tụ từ chiến tranh, trừng phạt và các điểm yếu nội tại sẽ khiến quá trình phục hồi trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Cuộc chiến giờ đây không chỉ diễn ra trên chiến trường, mà còn âm thầm nhưng quyết liệt trên mặt trận kinh tế – nơi sức chịu đựng của cả một quốc gia đang bị thử thách đến giới hạn.

AN BÌNH