Từ “hiện tượng mạng” đến thủ đoạn lợi dụng tôn giáo trên không gian số
Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, không gian mạng đã và đang trở thành một “mặt trận” mới, nơi các hoạt động tôn giáo được lan tỏa với tốc độ chưa từng có. Bên cạnh những giá trị tích cực trong việc truyền bá các chuẩn mực đạo đức, nhân văn, thực tiễn thời gian qua cho thấy một thực tế đáng lo ngại: một số đối tượng xấu đã lợi dụng các “hiện tượng mạng” liên quan đến tôn giáo để phục vụ mưu đồ “diễn biến hòa bình”, gây nhiễu loạn thông tin, tác động tiêu cực đến nhận thức và niềm tin của quần chúng nhân dân.
Sự phát triển của không gian số với ưu thế vượt trội về tốc độ lan truyền, khả năng tiếp cận rộng rãi và hình thức thể hiện đa dạng đã biến nơi đây thành môi trường sinh hoạt tôn giáo mới. Tuy nhiên, chính đặc điểm này cũng tạo điều kiện để các hiện tượng cá biệt nhanh chóng bị khuếch đại, bóp méo, thậm chí bị “kịch bản hóa” nhằm phục vụ các mục đích không trong sáng. Những “hiện tượng tôn giáo lạ” từ chỗ mang tính cá nhân, đơn lẻ đã bị thổi phồng thành vấn đề xã hội phức tạp, gây tranh cãi và chia rẽ dư luận.
Thực tế cho thấy, các hiện tượng như “Thích Minh Tuệ”, “xá lợi tóc Phật” hay những tranh luận xoay quanh một số cá nhân trong giới tu hành đã bị một bộ phận youtuber, facebooker khai thác triệt để theo hướng giật gân, câu view. Ban đầu, mục đích chủ yếu là thu hút tương tác, tăng lợi nhuận từ nền tảng số. Tuy nhiên, ngay sau đó, các phần tử cơ hội chính trị, đối tượng chống đối đã nhanh chóng “nhập cuộc”, tận dụng sức hút của các hiện tượng này để cắt ghép, suy diễn, dựng lên những tuyến nội dung đối lập phiến diện như “tu thật – tu giả”, từ đó công kích, hạ thấp uy tín của các tổ chức tôn giáo, đặc biệt là Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn sử dụng thủ đoạn tinh vi như bóp méo bối cảnh, loại bỏ thông tin quan trọng, tạo dựng “tình huống giả định” nhằm kích thích cảm xúc đám đông. Những nội dung mang tính giật gân, gây sốc được lan truyền với tốc độ chóng mặt, từng bước dẫn dắt nhận thức dư luận theo quỹ đạo định sẵn. Hệ quả là nhiều người, nhất là những người thiếu kỹ năng kiểm chứng thông tin, đã vô tình tiếp nhận và lan truyền các quan điểm sai lệch, góp phần hình thành những định kiến phiến diện về hoạt động tôn giáo.
Đáng chú ý, khác với các lĩnh vực khác, khủng hoảng truyền thông trong lĩnh vực tôn giáo mang tính nhạy cảm rất cao bởi gắn với “tính thiêng” của niềm tin. Khi niềm tin bị tổn thương, phản ứng xã hội thường không chỉ dừng lại ở tranh luận lý trí mà dễ chuyển thành cảm xúc cực đoan. Lợi dụng điều này, các đối tượng xấu đã triệt để sử dụng chiêu bài “tát bùn sang ao”, đánh đồng hiện tượng cá biệt với bản chất của cả một tổ chức tôn giáo, từ đó xuyên tạc đường lối, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước về bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
Trên nền tảng đó, chúng tiếp tục chính trị hóa các vấn đề tôn giáo, gán ghép với những luận điệu sai trái như “vi phạm tự do tôn giáo”, “đàn áp tôn giáo”, nhằm kích động dư luận, tạo cớ can thiệp từ bên ngoài và gây sức ép trên trường quốc tế. Đây chính là biểu hiện điển hình của chiến lược “diễn biến hòa bình” trong điều kiện mới, khi không gian mạng trở thành công cụ chủ yếu để tác động vào nhận thức, tâm lý và niềm tin xã hội.
Trong bối cảnh công nghệ số phát triển nhanh chóng, các thủ đoạn này ngày càng được nâng cấp với việc sử dụng đa nền tảng mạng xã hội, tài khoản ẩn danh, thậm chí ứng dụng công nghệ mới để gia tăng độ tin cậy giả tạo của thông tin sai lệch. Mặc dù chưa trực tiếp xâm hại đến an ninh, trật tự, song những hoạt động này tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định từ bên trong, làm suy giảm niềm tin xã hội nếu không được nhận diện và xử lý kịp thời.
Trước tình hình đó, yêu cầu đặt ra là phải chủ động nhận diện, nâng cao “sức đề kháng thông tin” cho toàn xã hội. Đây không chỉ là giải pháp trước mắt mà còn là nhiệm vụ chiến lược lâu dài trong bảo đảm an ninh trên lĩnh vực tôn giáo và không gian mạng. Các cơ quan quản lý nhà nước cần đổi mới tư duy truyền thông theo hướng nhanh nhạy, chủ động, kịp thời cung cấp thông tin chính thống, không để xuất hiện “khoảng trống thông tin” cho các nguồn tin xấu độc lợi dụng.
Cùng với đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền, trang bị cho người dân, đặc biệt là nhóm trung niên và cao tuổi, các kỹ năng nhận diện thông tin sai lệch như phát hiện dấu hiệu cắt ghép, kiểm tra nguồn tin, đối chiếu đa chiều, nhận biết chiêu trò “giật tít câu view”, “dẫn dắt cảm xúc”. Khi mỗi người dân trở thành một “lá chắn” thông tin, các chiến dịch thao túng dư luận sẽ khó có thể đạt được hiệu quả.
Đồng thời, cần phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo trong việc xây dựng và duy trì các kênh thông tin chính thống trên không gian mạng, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, góp phần định hướng dư luận ngay từ bên trong cộng đồng tín đồ. Song song đó, các cơ quan chức năng cần kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng tôn giáo để xuyên tạc, kích động, bảo đảm môi trường mạng lành mạnh.
Có thể khẳng định, trong thời đại truyền thông số, cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng không chỉ diễn ra trên “không gian thực” mà đã chuyển mạnh sang “không gian nhận thức”. Vì vậy, nâng cao sức đề kháng trước thông tin xấu độc chính là “lá chắn” vững chắc, góp phần củng cố niềm tin xã hội, bảo vệ ổn định chính trị và giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.
P.V
Dòng sự kiện:Đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc
Đừng ảo tưởng bởi trò xảo trá, tung hô ngược
Đề nghị truy tố 4 bị can lợi dụng “tà đạo” gây chia rẽ khối đoàn kết dân tộc
Triệt phá nhóm đối tượng lợi dụng “tà đạo” gây chia rẽ đoàn kết dân tộc
Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin xuyên tạc trên không gian mạng
Công an xã Thăng Bình nhắc nhở người đàn ông chia sẻ bài viết xuyên tạc liên quan đến công tác bầu cử




