Đi hết con đường thức dậy làm gì lúc hai giờ sáng gió thổi ngoài hiên vắng những dòng chữ cuối cùng đã rơi khỏi ngón tay nâng niu gìn giữ đã rớt phía bão giông và nghe vọng về tiếng khóc ngày ơi đừng buồn rồi cũng sẽ đi qua những niềm vui cô độc câu thơ tôi có cứu được trời xanh trời xanh kia có đem về tơ vàng nhung lụa? câu thơ đang héo úa buồn tênh tôi ngồi trong bóng đêm thắp một nén nhang thơm lời nguyện cầu chìm trong tiếng chó sủa hoa lý thơm một nhan sắc muộn màng tâm hồn tôi như một bãi chiến trường tiếng kèn đồng của mùa xanh ly biệt hát lên "nhất phiến tài tình thiên cổ lụy" tôi đứng đâu trong khoảnh khắc thiên thu? tôi ngồi đâu giữa bốn bề nghi kỵ tôi nằm đâu dưới cát bụi sa mù? nhang đã tàn lụn tắt em hãy về ân sủng một lời ru trong đêm tối mịt mù giật mình nghe tiếng gà đã gáy tôi nhủ tôi gọi câu thơ thức dậy chở che nhau đi hết một con đường LÊ MINH QUỐC Trong một ngày rét muộn Cúi người nhặt những mảnh vỡ mùa đông tơi tả Rồi tỉ mẩn ngồi ghép hình tia nắng ngày xuân Anh không biết rằng nắng luôn đồng hành cùng ánh sáng Có thể nào được ghép nên từ những sợi buồn? Rơi nơi đâu rồi niềm vui thuần khiết ngây thơ em từng mang đến Những cánh hoa thơm còn ướt đẫm sương đêm Những niềm vui sao cứ mong manh như một tiếng thở dài Xuyên suốt những tháng năm lạnh lẽo? Giữa bao nhiêu xao động của thời gian Cuộc sống cuốn anh đi như khúc gỗ đầu nguồn bị cuốn trong cơn lũ núi Không có phút giây nào kịp ngoảnh mặt lại để mà nuối tiếc Để biết rằng đời mình trôi chứ đã kịp sống bao giờ! Những giấc mơ cũng trở thành hư ảo Hạt vàng rơi trên biển cát mông lung Góp nhặt mãi vẫn thấy bàn tay mình đầy sỏi đá Tâm hồn nghèo hơn thuở thiếu áo đói cơm. Và bây giờ lại hối hả ngày xuân Lòng những tưởng mùa đông cài kín cửa Ngày rét muộn bỗng thấy mình thắc thỏm Nôn nao chờ tia nắng sớm đầu tiên... NGUYỄN KIM HUY Trang thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu |