Ở Hàn Quốc, các băng đảng thiếu niên không phải là mối đe dọa. Tội phạm lớn tuổi mới là điều đáng quan ngại.
 |
Giờ tập thể dục buổi sáng của các tù nhân cao tuổi tại Trung tâm phục hồi nhân cách Nambu. Ảnh: CNN |
Thống kê chính thức ghi nhận mức tăng 45% số những người phạm tội từ 65 tuổi trở lên trong 5 năm qua. Tội ác nghiêm trọng bao gồm giết người, đốt phá, hãm hiếp và cướp tài sản đã tăng 70%, từ khoảng 1.000 vụ trong năm 2013 lên đến hơn 1.800 vụ vào năm 2017.
Trong một trường hợp, vào tháng 11, một người đàn ông ở độ tuổi 70 đã bị bắt vì cáo buộc tấn công một người đưa thư do bưu kiện đến muộn. Khi cảnh sát đến, có vẻ như người đàn ông đã quên mất ông ta đã nhận được gói hàng 2 ngày trước đó. Hồi tháng 8, một người khác bị cáo buộc giết chết 2 công chức và làm bị thương một người hàng xóm vì tranh chấp nguồn nước. Và vào tháng 4, một người phụ nữ 69 tuổi đã đổ thuốc trừ sâu vào món cá hầm tại một sự kiện của làng.
Làn sóng tội phạm “xám”
Hơn 14% dân số Hàn Quốc trên 65 tuổi, biến đất nước này thành một “xã hội lâu đời”, theo phân loại của LHQ. Tuy nhiên, trong khi ngày càng có nhiều người sống thọ hơn, họ không thể tự hỗ trợ tài chính khi đã có tuổi. Khoảng 60% người Hàn Quốc cao tuổi không đủ điều kiện hưởng lương hưu quốc gia, vốn không được đưa ra cho đến năm 1988, và cho đến năm 2017, một nửa đã sống trong nghèo đói.
“Không có việc làm nên người già không thể đóng góp cho xã hội, họ cảm thấy bị mất đi kết nối và điều này có thể dẫn đến sự thù địch với người khác, trầm cảm và hành vi chống đối xã hội”, Cho Youn-oh, giáo sư và nhà tội phạm học tại Đại học Dongguk ở Seoul cho biết. “Cô lập và cảm thấy không có gì để mất có thể khiến họ mất kiểm soát và hành xử thiếu thận trọng. Những người có nhiều kết nối với xã hội thông qua gia đình và công việc có xu hướng tự kiểm soát nhiều hơn - điều đó có thể ngăn họ phạm tội”, ông Cho cho biết thêm.
Tù nhân cao tuổi
Ngay cả các nhà tù của đất nước cũng đang vật lộn với vấn nạn có quá nhiều tù nhân cao tuổi. Các tù nhân cao tuổi thường gặp phải một loạt các vấn đề sức khỏe như chứng mất trí, ung thư và các vấn đề về thận và thường phải cách ly với số tù nhân còn lại.
“Họ không chỉ yếu hơn về thể chất so với những tù nhân trẻ tuổi, khi họ bị giam giữ chung với những người trẻ tuổi, khả năng họ bị đánh cao hơn do khoảng cách thế hệ và sự khác biệt về văn hóa”, Lee Yun-hwi, phó giám đốc Trung tâm phục hồi nhân cách Nambu ở Seoul cho biết. Tại cánh số 2 của Trung tâm Nambu, nơi có đông tù nhân cao tuổi đang ở, xe lăn, cân và thiết bị để đo huyết áp luôn được để ở khu vực chung. Một buổi sáng điển hình ở đây bắt đầu lúc 9 giờ với tiếng nhạc vui vẻ vang lên qua loa. Khoảng 30 tù nhân cao tuổi mặc đồng phục màu xanh và giày trắng di chuyển đến khán phòng để tập thể dục theo nhạc. Đối với nhiều tù nhân, những người dành phần lớn thời gian ở trong các phòng giam nhỏ, đây là một phần quan trọng trong ngày.
Một tù nhân tên Noh, 70 tuổi, mong muốn xã hội Hàn Quốc chăm sóc người già tốt hơn. Ông Noh được sinh ra vào cuối những năm 1940 trong bối cảnh hỗn loạn và bất ổn lớn ở Hàn Quốc, khi bán đảo được giải phóng khỏi sự chiếm đóng của Nhật Bản trước khi lao vào cuộc nội chiến, khiến hàng triệu gia đình bị chia cắt và hàng trăm ngàn trẻ bị mồ côi. Ông Noh cho rằng, thế hệ của ông đã trải qua thời kỳ khó khăn nhất trong lịch sử Hàn Quốc - nhưng vẫn không có tiền tiết kiệm hoặc sự hỗ trợ của xã hội.
Tìm kiếm một giải pháp
Tái hòa nhập xã hội là một vấn đề quan trọng đối với nhiều tù nhân. Khoảng 30% số tù nhân cao tuổi lại phạm tội sau khi được thả, cao hơn tỷ lệ tái phạm chung là 20%.
Theo nhà tội phạm học Cho Youn-oh, một mạng lưới hỗ trợ xã hội có thể tạo ra sự khác biệt trong việc ngăn chặn các hành vi phạm tội trong tương lai. Với việc Hàn Quốc đang trên đường trở thành một “xã hội siêu tuổi”, cùng với Nhật Bản, vào đầu năm 2025, ông cho rằng công chúng phải hiểu được tình hình khó khăn mà nhiều người cao tuổi phải đối mặt để các dịch vụ và chính sách có thể nhận được sự ủng hộ rộng rãi hơn. Hiện tại, một trong những nơi an toàn nhất cho nhiều tù nhân cao tuổi có thể là nhà tù. Khi nhiều tù nhân được thả ra, ông Noh nói, “họ không có nơi nào để đi hay ngủ. Không có tiền để ăn”.
AN BÌNH